Mọi thư từ liên lạc bài vở và đóng góp cho Web site Công Giáo Tin vui, xin quý vị gửi về địa chỉ E-mail :truyenthongtinvui@gmail.com, bantreconggiao@yahoo.com

 HÀNH HƯƠNG DỰ LỄ PHONG CHÂN PHƯỚC CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG PHAOLÔ VI

Canh Thức Vượt Qua: Bài Giảng Của Đức Thánh Cha Phan-Xi-Cô

Đăng lúc: Thứ ba - 02/04/2013 15:15 - Người đăng bài viết: tinvui@dmin
Canh Thức Vượt Qua: Bài Giảng Của Đức Thánh Cha Phan-Xi-Cô

Canh Thức Vượt Qua: Bài Giảng Của Đức Thánh Cha Phan-Xi-Cô

 

Anh chị em thân mến,

 1. Trong bài Tin Mừng chan chứa ánh sáng của đêm Canh Thức Vượt Qua hôm nay, trước tiên chúng ta gặp thấy những người phụ nữ ra viếng mồ Đức Giê-su, cùng với dầu thơm để xức xác Người (xc. Lc 24,1-3). Họ đến để làm một việc tỏ bày sự thương cảm, thực hiện một nghĩa cử thường thấy để tỏ bày sự trìu mến, thương tiếc với một người thân yêu đã ra đi, giống như chúng ta. Họ đã từng theo Đức Giê-su, đã được nghe Người giảng; với Người, họ thấy bản thân và phẩm cách của mình được tôn trọng, và họ đã tháp tùng Người đến cùng, lên đồi Can-vê đến lúc Người được tháo xuống khỏi thập giá. Chúng ta có thể đoán được cảm giác của họ khi trên đường đến viếng mồ: một nỗi buồn, nỗi khổ thật thấm thía vì Đức Giê-su đã bỏ họ thật rồi, Người đã chết, đời Người thế là đã đoạn. Giờ thì cuộc sống lại tiếp diễn theo cái nếp xưa vốn có mà thôi. Tuy vậy, tâm tình các chị phụ nữ thì vẫn còn đượm tình mến thương, thứ tình cảm mến thương Đức Giê-su đã thúc đẩy họ đến viếng mồ Người. Nhưng chính lúc ấy, đã xảy ra một điều quá đổi lạ thường, và chẳng ai ngờ được, làm tim họ nát tan, dự tính bị phá sản, điều sẽ làm họ hối tiếc cả đời: họ thấy tảng đá chặn cửa mồ đã bị dời đi, đến gần, họ không tìm thấy xác Đức Giê-su đâu nữa. Sự việc khiến họ lúng túng, bối rối, thắc mắc lan man: “Đã xảy ra cơ sự gì?”, “Tất cả những chuyện này nghĩa là làm sao?” (xc. 24,4). Chẳng phải chúng ta cũng như thế khi phải trải qua những biến cố chưa từng? Chúng ta sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết phải phản ứng làm sao. Những điều mới mẻ thường làm cho chúng ta e dè, kể cả sự mới mẻ mà Chúa đem đến hay đòi hỏi nơi chúng ta. Giống như các môn đệ trong Tin Mừng: chúng ta thường thích an phận, không muốn mạo hiểm, chỉ biết đứng trước mồ, nghĩ ngợi về một người đã khuất, là người mà xét cho cùng sẽ còn sống đó, nhưng chỉ là sống trong ký ức, như một nhân vật lịch sử vang bóng một thời. Chúng ta sợ bị Thiên Chúa làm cho ngạc nhiên, chúng ta sợ những việc kỳ diệu Thiên Chúa làm! Người thì lại luôn luôn làm cho chúng ta phải ngạc nhiên!

 Anh chị em thân mến, chúng ta đừng tự khép mình lại trước điều mới mẻ mà Thiên Chúa muốn mang đến cho cuộc đời của chúng ta! Anh chị em thường thấy mệt mỏi, chán nản và không vui ư? Anh chị em cảm thấy gánh tội đè nặng mình ư? Anh chị em nghĩ rằng, mình bó tay ư? Chúng ta đừng tự khép lòng lại, đừng mất tự tin, đừng bao giờ bỏ cuộc: miễn là chúng ta biết mở lòng ra với Người, thì không có cảnh huống nào mà Thiên Chúa không thay đổi được, không có tội lỗi nào mà Người lại không tha thứ.

 2. Nhưng giờ chúng ta hãy quay trở lại với bài Tin Mừng, với các chị phụ nữ, và đi thêm một bước nữa nhé. Các bà thấy ngôi mộ trống, xác Đức Giê-su không còn đó, có điều gì đó lạ thường đã xảy ra, nhưng tất cả những dữ kiện này chẳng giúp họ nắm hiểu chắc chắn được điều gì cả: nó gợi lên sự thắc mắc, bối rối chứ chẳng cho thấy chút manh mối nào cả. Thế rồi thình lình, có hai người đàn ông mặc áo trắng tinh bảo rằng: “Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã chỗi dậy rồi” (Lc 24,5-6). Một nghĩa cử đơn giản, được thực hiện do bởi tình yêu thúc đẩy – đến viếng mồ – giờ đây đã trở nên một biến cố thực sự, mà đích thực là một biến cố đổi đời. Mọi sự đã khác xưa, mọi sự đã được đổi mới, mà chuyện này không chỉ xảy ra cho cuộc đời của những chị phụ nữ được kể đây, nhưng còn cho cuộc đời của chính chúng ta, và cho cả dòng lịch sử của nhân loại nữa. Đức Giê-su không chết, Người đã trỗi dậy và Người đang sống! Người không chỉ hồi sinh, sống lại; đúng hơn Người chính là Sự Sống, vì Người là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa Hằng Sống (xc. Ds 14,21-28; Đnl 5,26; Gs 3,10). Đức Giê-su không còn là câu chuyện đã qua, nhưng đang sống trong hiện tại, và sống mãi; Người là “hiện tại” thường hằng của Thiên Chúa. Sự mới mẻ của Thiên Chúa được tỏ ra cho các chị phụ nữ, cho các tông đồ và cho tất cả chúng ta như là: sự chiến thắng trên cái chết, tội lỗi và sự dữ, trên tất cả những gì làm tổn thương đời sống này hay làm nó có vẻ thiếu bớt đi tình người. Và anh chị em thân mến, đây chính là thông điệp được gửi tới cho anh chị em và cho tôi. Đã bao lần Tình Yêu đã thốt lên với chúng ta: Tại sao con lại tìm Sự Sống giữa những người chết? Những vấn đề, những lắng lo thường nhật của chúng ta có thể khiến chúng ta tự đóng kín mình lại trong sự ích kỷ, buồn chán và cay đắng… và đó chính là nơi ở của tử thần. Đấy không phải là nơi để tìm kiếm Đấng đã sống lại!

 Hãy để cho Đức Giê-su phục sinh bước vào cuộc đời của anh chị em, hãy đón Người trong tình bằng hữu và trong sự tin tưởng rằng: Người là sự sống! Nếu anh chị em vẫn còn “kính nhi viễn chi”, đứng xa Người, hãy tiến gần đi. Người sẽ giang tay chào đón anh chị em. Nếu anh chị em cảm thấy lưỡng lự, hãy thử đi: và anh chị em sẽ không phải thất vọng đâu. Nếu theo Người dường như là một việc khó, đừng e ngại, hãy tin tưởng Người, xác tín rằng Người luôn cận kề bên anh chị em, Người ở cùng anh chị em, và Người sẽ ban cho anh chị em sự bình an mà anh chị em đang kiếm tìm, thêm sức để anh chị em sống được như Người muốn.

 3. Còn có một ý nhỏ sau chót mà tôi muốn được nhấn mạnh tới trong bài Tin Mừng trong buổi Canh Thức Phục Sinh hôm nay. Các chị phụ nữ đã được biết thế nào là sự mới mẻ của Thiên Chúa. Đức Giê-su đã trỗi dậy, Người đang sống! Nhưng nhìn vào nấm mồ trống, thấy hai người đàn ông mặc y phục sáng chói, thoạt tiên phản ứng của họ là hãi sợ: “các bà sợ hãi, cúi gầm xuống đất”, thánh sử Lu-ca cho chúng ta biết – thậm chí họ không còn dám nhìn lên nữa. Nhưng khi họ được nghe tin Phục Sinh, họ đã đón nhận và tin tưởng. Và hai người đàn ông mặc y phục sáng chói đã nói cho họ đôi điều quan trọng hết sức: “Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn ở Ga-li-lê… Bấy giờ các bà nhớ lại những điều Đức Giê-su đã nói” (xc. Lc 24.6.8). Họ được nhắc bảo là hãy nhớ lại mình đã gặp gỡ Đức Giê-su ra sao, nhớ lại những lời Người nói, những việc Người làm, nhớ lại cuộc đời của Người; và rõ là những ký ức đầy yêu thương về những gì họ cùng được trải qua với Thầy đã giúp họ làm chủ được nỗi sợ của mình, và đem tin vui Phục Sinh đến cho các tông đồ và những người khác (xc. Lc 24,9). Nhớ lại những việc Thiên Chúa đã thực hiện và vẫn còn tiếp tục làm cho chính bản thân tôi, cho chúng ta, nhớ lại chặng đường mà chúng ta đã đi qua; đấy là cách giúp chúng ta cởi mở lòng mình, giúp chúng ta có được niềm hy vọng vào tương lai. Ước chi chúng ta có thể nhớ được tất cả những gì mà Thiên Chúa đã làm cho cuộc đời của chúng ta.

 Trong đêm chan hoà ánh sáng này, chúng ta hãy cậy nài sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Mẹ đã ghi nhớ tất cả mọi việc trong lòng (xc. Lc 2,19.51) và nài xin Đức Giê-su cho chúng ta được dự phần vào cuộc Phục Sinh của Người. Ước chi nhờ Người, chúng ta có thể cởi mở để đón nhận được điều mới mẻ có sức biến đổi. Ước chi Người làm cho chúng ta nên những người nam, người nữ có năng nhớ được tất cả những gì Người đã làm trên chính cuộc đời của mình, cũng như trong dòng lịch sử của cả nhân loại này. Ước chi nhờ sự trợ giúp của Người, chúng ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của Người như là Đấng vẫn đang sống, đang hoạt động giữa chúng ta. Và ước chi nhờ được Người chỉ bảo mỗi ngày, chúng ta sẽ không tìm Đấng Hằng Sống giữa những người chết. A-men.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc